#3 Cô Tô -Tôi, Anh và Cô Ấy-

Tôi về HN được 2 ngày sau chuyến đi Cô Tô 4 ngày trên xe, trên tàu, ngủ trong rừng và ngắm hoàng hôn biển. những cảm xúc đó dường như cứ ám ảnh tôi. những điều tuyệt vời đó ko sao cho tôi trở lại công việc 1 cách đúng nghĩa.
tôi tưởng mình như cứ lang thang trên sóng, phía xa biển cả vô bờ..nơi mà tôi thấy rằng chiếc tàu mình đi, vị trí mình ngồi ôi sao nhỏ bé. đêm trăng bớt lạnh bên than lửa hồng và những câu chuyện dài bất tận……tôi nhớ, nhơ hơn bao giờ hết dù chỉ là ngày hôm qua.

Hà Nội những ngày đầu nắng hè . thoảng chút gió lạnh của nàng Bân còn sót lại. chúng tôi có những dự định sẽ đi đâu đó trong dịp nghỉ dài, và hầu như lý do đi xa của mỗi người đều giống nhau khi muốn chạy thật xa công việc, áp lực, thị phi hay cả trăm ngàn điều mệt mỏi.
– Đi Cô Tô ! vậy là chúng tôi chọn Cô Tô nơi biển đảo hoang vu, nơi mà có những con sóng, gió, bãi biển hay cả những hải sản tươi ngon theo cách mà ng ta giới thiệu về nời này, trong những quyết định gây tranh cãi nhất, và liều lĩnh nhất là chúng tôi ngủ lều trên cái đât Đảo ngoài khơi, nơi mà gió, mưa thất thường, bão giông, biển động và cả những điều nguy hiểm sắp tới.

Vậy là chúng tôi chốt đoàn chỉ có 3 người ,tôi Lưu Key, Lâm Tung, Thúy Hằng. những 3 người sẽ ở lại trên đó trong 4 ngày. điều mà tôi băn khoăn hơn ai hết là như vậy sẽ đủ an toàn, đủ kinh nghiêm, đủ vui, hay đủ bản lĩnh đi hết cuộc chơi, liệu như thế sẽ ổn ko?
– Xong ! chúng tôi đã mua 2 cái Lều và 3 cái ghế và rất nhiều những thứ lặt vặt khác. như vật là done khỏi phải bàn cãi là có đi hay ko đi. khi mà bạn rơi vài tình thế mà tiến không được mà lùi không xong thì chỉ có đường là thả trôi theo nó.
Ngày thứ nhất ” Chuyến xe và Gà nướng cát”
Xe chuyển bánh khi HN mới 5h sáng. những gì chuẩn bị đêm qua đã được đóng gói kỹ càng trong 3 cái ba lô khổng lồ. và tất cả đều lên danh sách rất kỹ khi đem theo gì, lên xe ăn gì, bữa trưa ăn gì, sáng uống loại cà phê nào hay cả loại thuốc thông dụng cho vấn đề đường ruột, và nhiều khi chúng tôi nghĩ sẽ chỉ là 1 chuyến đi du lịch bình thường mà ko nghĩ những gì sẽ diễn ra tiếp theo…..!

Oto chạy chậm hơn tôi tưởng. chuyến đi bị kéo dài hơn dự tính vì đường cao tốc giới hạn tốc độ, và một lộ trình khác trên bàn đồ mà tôi đã vạch. trời sáng dần lên khi xe đi được đoạn đường khá dài, và cái cảm giác mong ngóng dường như khiến gấp đôi đoạn đường. chúng tôi chọn cho mình chiếc xe cao cấp chạy sớm nhất để tránh phải đi xe dù, xe chợ hay những điều phiền toái sẽ gặp phải ở bến xe đông người.
khi những tia nắng sớm làm tôi tỉnh dậy sau ít phút chợp mắt vì thiếu ngủ. trên xe vẫn có đâu đó tiếng nhạc du dương và âm thanh của động cơ, và từng đó thôi cũng đủ bạn Thúy Hằng nôn thốc tháo trong chuyến đi dòng dã.
người tôi bắt đầu thấm mệt,tôi cảm nhận ở trong mình rằng là mình đói…! nước có 1 chút trên xe chỉ đủ cho những vị khách phía xa, những bạn mệt, nôn và chỉ được lấy thêm khi tới điểm dừng chân giữa chạm.

Cắn 1 miếng xúc xích…chúng tôi đang dừng chân dưới mặt đất.đó là điểm giữa đường mà rất nhiều xe khách nghỉ lại bơm dầu, sửa lốp và người bạn của tôi được như thể thoát khỏi lò bát quái…..!
Cô ấy cười và 2 chúng tôi nhìn nhau yên tâm…!

Thúy Hằng nói với tôi đây là lần đâu tiên cô rời khỏi HN mà đi xa như thế này trên oto, khoảng cách gần 200km cũng chưa phải quá dài nhưng với 5 giờ mùi điều hòa, khiến cô gái của chúng tôi lảo đảo, vật vã.
-Còn bao lâu nữa, mấy giờ rồi, sắp tới chưa là những câu hỏi quen thuộc đến thều thào của Thúy Hằng mỗi khi lúc tỉnh lúc mê..và làm cho 2 chúng tôi lo lắng hơn cho 4 giờ đồng hồ trên tàu ra Cô Tô nữa.
Con đường cao tốc cứ lượn vòng qua những khu đô thị, sườn đèo dưới chân núi, và cả những cây cầu bắc qua Sông, cửa Biển, để lại khoảng cách xa dần với Hà Nội.
Những cậu chuyện vui,mà tôi tấu hài trong cả chuyến đi mà nhân vật gây cười là cô gái gật gù say xe bên cạnh. tiếc rằng những thứ mà tôi lải nhải chỉ có tôi và người bạn Lâm Tùng cười phá..rằng câu chuyện về Cô gái Say xe. rằng về những thứ xanh xanh, đỏ đỏ mỗi khi cô gái cho ra. mặt Thúy Hằng tái nhợt và phờ phạc nhưng vẫn phải cố đấm, thụi hay cả gào lên vì bực tức khi tôi và Lâm Tùng hả hê.

-Phía kia là Cảng Cái Rồng rồi cháu ah. vậy là chúng tôi đã đi được 50% chuyến đi, những thông tin về chuyến đi được tôi tìm hiểu khá kỹ cũng như có Note lại trên chiếc ĐT của mình, Chúng tôi tới cảng Cái Rồng khi tiết trời rất Nắng và tầm 12h trưa. trong bụng đói meo và đi tìm một quán nào đó để ăn chút gì đó. nhưng có lẽ việc người ta xuống xe oto là tìm 1 nơi nào đó tạm nghỉ hay đi loang quanh để giải lao trong cơn nắng hè thì đã phải mang vác rất nhiều đồ đi tìm mua vé lên Tàu cũng như lỡ mất chuyến đi tàu cao tốc ra đảo.
160k một vé cho chuyến đi trên chiếc tàu gõ mang tên Quang Minh 09. nó khá cũ và xập sệ đang được làm mát động cơ cũng như bốc hàng hóa cho chuyến lênh đênh trên biển trong ít phút sắp tới.

thật ra tôi không biệt gọi là gì, Cảng biển, Vịnh Vân Đồn, hay quẩn thể đảo nữa. tàu chúng tôi nhổ leo và bắt đầu rẽ sóng trên mặt biển phẳng lặng, trong xanh. những khối đá lơn, hòn đảo nhỏ tập hợp bao vây rất nhiều trên biển, và cuộc sống ngư dân ở đây cũng bám theo mặt biển phặng lặng này. có nhưng cánh đồng thủy sản ngoài khơi, những khu nuôi trai, ốc hay cả lồng cá lớn mà tôi nhìn thấy khi tàu lướt quá, nước xanh và trong thăm thẳm

100 con người và khá nhiều hàng hóa trên chuyến tàu này là quá so với tiêu chuẩn, nhưng nhà thuyền, chủ tàu coi đó là tiêu chuẩn của họ. nếu ai đi xe, tàu, hay bất kì phương tiện nào cảnh nhốn nháo, không có chỗ ngồi là điều khó chịu nhất. hành lý phải để đè lên nhau nhưỡng phần sàn tàu cho người cũng như họ ( chúng tôi nữa) ngồi, nằm bất cứ đâu mình coi là sạch sẽ. thật ra những vấn đề này cũng không mấy gây ảnh hưởng cũng như cảm nhận của tôi về khung cảnh tuyệt đẹp phía ngaoì. hầu như những ai trên đó đều mon men ra hàng lang tàu để chụp ảnh, quay phim cũng như Tôi và Lâm Tùng bập cho mình vài hơi thuốc lá.
Tuyệt! và thoải mái tôi thích nơi này thích cái vị biển và cái phẳng lặng cảu sóng thuyền, tôi đã chụp được rất nhiều ảnh và video những hòn đảo nhỏ với nhiều loại cây, chim, khỉ đặc biệt là những con Sứa trong suốt lập lờ bên cạnh mạng thuyền kỳ ảo thích thú cho đên khi con sóng lớn đầu tiên dập vào tàu ra khỏi Vịnh…!

Biển Cả ngày phía trước mũi tàu của chúng tôi, lúc này thì chủ tàu có dạo quả 1 lượt tàu đưa túi milon cho hành khách và không quên dặn ” bám chặt vào, tàu sẽ lắc mạnh lắm đấy”
Biển cả vẫn vậy trải dài và tạo 1 đường cắt ngang giữa trời mây và nước….vẻ đối lập như khiến mắt của bạn nhìn xa hơn, phóng tầm mắt tới 1 nơi vô định mà không thể đoán được là bao xa.
Tôi cố bập cho mình hơi thuốc cuối để chui vào trong khoang hành khách nới có Thúy Hằng và đống đồ đạt ngổn ngang,
Gió mạnh hơn và những con sóng uống lượn khổng lồ. con tàu bắt đầu lắc ngày một mạnh hơn, và dập đềnh theo một nhịp không giống nhau, lúc đưa sang trái khi lại dập mạnh sang phải. việc di chuyển và lấy thăng bằng của tôi khi lên khoang tàu xin túi milon khá khó khăn, những cánh cửa của con tàu được bịt chặt lại để tránh nước biển khi sóng đánh mạnh vào mạn tàu. thật ra lúc đó tôi có nhìn ra ngoài nơi mà những bọt trắng tung lên và để lại những vệt dài theo hướng con tau. chúng tôi bắt đầu nói chuyện, xì xào về những điều ngoài khơi.

Câu bạn mặc quần Dằn Di, đi giày dã chiến và chiếc balo cỡ lớn ngồi cạnh chúng tôi, người cao gầy,nét mặt hiền tươi cười và có những câu chuyện gần gũi. theo phỏng đoán, nhận định của tôi chắc hẳn anh ý mới đi trek ở đâu đó về, cùng chuyến tàu ra Cô Tô.

Người tôi bắt đầu khó chịu đầu quay quay và chân tay khó kiếm soát hơn. theo kinh nghiệm đi biển thì người ta bảo nhìn về phía trước sẽ bớt say sóng hơn, nhưng vị chí của tôi tồi chỉ nhìn ra được những con sóng. đó là lần say sóng mà tôi từng trải qua. thấm mệt và cố ói ra ngoài những gì mình vừa ăn được trên tàu. điều mà ng ta nói là đau nhất là xé vào tâm gan, cào vào dạ dày thì quả thật là như vậy. tôi ngủ thiếp đi và những dòng suy nghĩ bồng bềnh khó tả, bên cạnh tôi là ” Cô Ấy”
Cô gái của chúng tôi ko còn đủ nhận thước được giữa đâu là biển và đâu là cái máy tra tấn. ánh mắt lờ đờ, bờ môi khô, và toàn thân mềm nhũn.
trong con say sóng đó chỉ có Lâm Tung là nhìn thấy toàn bộ mọi việc thôi. chúng tôi ngủ thiếp đi và bỏ mặc con tau đang lao vào những con sóng lớn. ” Biển cả chỉ đẹp khi ta ngắm từ xa, nếm thử nước biển mới biết nó mặn”

4 giờ đồng hồ trôi qua như dài cả thế kỷ, những âm thanh của đông cơ như kéo dài và khiến tai tôi ù đi, nắng biển khơi khác lắm nó bỏng rát, và làm cơ thể bạn mất nước nhanh hơn.
từng ấy con người cũng vậy hầu như ai cũng mệt và say khi thời gian chạy quá lâu. tôi nhìn về phía một khung tranh treo trên tường, đó là khung gỗ nhỏ có bức hình một cánh đồng lùa và một ngôi nhà nhỏ. nó đung đưa như đông hồ quả lắc, và giao thoa với vô vàn những chi tiết bộn bề, lộn xộn khác. Cô Tô, bao giờ cho tới Cô Tô.

Bái cát trắng hiện ra và tôi ngó nhìn thấy ngọn hải đăng phí trên cao hòn đảo. mọi thứ tuyệt vời chỉ còn cách chúng tôi không xa. tàu giảm tốc độ và di chuyện đúng hướng tới cảng Cô Tô. nơi có rất nhiều thuyền đánh cá, loại thuyền câu mực và cả những tàu Hải Quân lớn nữa.
cũng giống như ở Cái Rồng ở đây có rất nhiều Ngư Dân sinh sống khoảng 6000 nhân khuẩn gì đó. chuyến tàu của chúng tôi đưa ra rất nhiều hàng hóa phục vụ dân đảo và du lịch địa phương. chúng tôi được đưa lên cảng sau it phút xếp hàng lên bờ. Khi bàn chân đặt xuống đất bạn cần 1 chút thời gian để giữ thằng bằng và làm quen với nó. như thế chứng bệnh tê chân. tôi bắt đầu bước đi, khoác lên vai ba lô đo dùng cho 4 ngày sắp tới.

bãi đáp mà chúng tôi chọn không có người nới cách

________
Còn Tiếp…..!


TL130427164836

Nói Lời Cảm Ơn !

Dự án phim “Nói Lời Cảm Ơn” cho ngày 8/3 dành tặng những người mẹ của Owls shop và Photo Quote cũng đã hoàn thành . Được lắng nghe tâm sự từ người thân , từ bạn bè và cả những người tôi không quen , những điều mà có lẽ chẳng bao giờ họ có đủ dũng khí để nói với người mà họ yêu thương nhất đó chúng tôi rất tự hào. Biết rằng có những yêu thương k thể nói hết thành lời, xin gửi những lời cảm ơn chân thành nhất tới các mẹ qua clip này.
Cảm ơn nhóm thực hiện : Wanghuy, Thúy Hằng, Mr.Key, Mạnh Kend, Hòa Mỡ, Cường Quê, Long Nghĩa, Lâm Tùng, Anh Đức, Ngọc Anh.
Link Fanpage Photo Quote : https://www.facebook.com/photosquote
Link Facebook Owll Shop: https://www.facebook.com/owllshop

# Hải Dương

Dự án Video “Đi Thật Xa Để Thèm Được Về Nhà” là những cuộc hành trình đi qua những vùng miền, địa điểm, ghi lại cuộc sống như trải nghiệm của tôi. và đây sẽ là Dự Án hay nhất mà tôi sẽ làm.
#2 Hải Dương. mùng 10 tết ngày đầu xuân năm mới chúng tôi về thăm nhà, chúc tết gia đình Hòa Mỡ. bao giờ cũng vậy khi về bất kỳ nhà ai cũng có cảm giác như nhà mình. mọi thứ quen thuộc và hết nỗi bình dị. bữa cơm ngập tràn những tiếng cười, trong căn nhà nhỏ bé.
Năm mới chúc Gia Đình thật nhiều sức khỏe, niềm vui. chúc cho tất cả chúng ta một năm tuyệt vời khi ai cũng bốc được Quẻ lộc. Yolo
P/s Chúng ta lại lên đường.

# Bắc Ninh

Dự án Video “Đi Thật Xa Để Thèm Được Về Nhà” là những cuộc hành trình đi qua những vùng miền, địa điểm, ghi lại cuộc sống như trải nghiệm của tôi. và đây sẽ là Dự Án hay nhất mà tôi sẽ làm.
#1 Bắc Ninh cùng C.A.P Crew. nhóm hiphop mà tôi gắn bó thời gian trước, chuyến đi chơi về Bắc Ninh vào dịp cuối năm cũng là khoảng thời gian, tìm cho mình những phút nghỉ ngơi dã ngoại. chuyến đi thú vị và ngập tràn những tiếng cười. cảm ơn các bạn. và chúng ta sẽ vẫn mãi là một đội. gửi lời chúc tết tới tất cả gia đình, bạn bè C.A.P Crew 1 năm mới Hạnh Phúc, An Khang, Thịnh Vượng
Mr.Key Thân !

24 tuổi.

“Mai là sinh nhật Anh ah?” câu hỏi làm mình làm sững sờ, tay dừng gõ phím, mắt nhìn lịch phía góc màn hình. đúng rồi mai là SN mình. vậy là 23 cái mùa khoai sọ đã đi qua, nhưng bản thân thì chưa muốn lớn :D.
Thời gian qua công việc, cuộc sống, khiến mình cuốn theo và trải dài những suy nghĩ theo nó, đến giờ mới có chút thời gian nhìn lại như đã vượt qua, nhẹ lòng, và tự kiểm điểm bản thân.

Cách đây không lâu tôi có một dự định, một kế hoạch cho niêm đam mê cuối cùng, là Hip Hop, là quay phim và tự mình đạo diễn. như là món quà cho bản thân… nhưng nó ko ổn và coi như thất bại khi chẳng thể vượt qua sự lười biếng. và lần thứ 2 thấy mình thất bại khi công việc mình đang làm, đang đi, đang cố gắng như nhầm chỗ, như không có tương lại…thở dài. và đó là tư tưởng của 1 thằng “Đàn Ông 23 tuổi” đầy cảm hứng, đầy bồng bột…và đầy những sai lầm.

tôi quay trở về với những thói quen, đeo tai nghe đi đến cty lúc 7h sáng, đi chậm trên đường về khi 9h tối. đó là điều mà nếu những ai đang khó khăn để kiếm sống, cần 1 công việc, hay cần 1 cách sống ổn định mong muốn. tôi có tham gia một lần từ thiện ở tỉnh xa, tôi nhớ như in một câu nói trong CD đượng tặng mang về ” Mỗi con người cần 28 ngày để bỏ 1 thói quen, hay có cho mình một thói quen” và tôi đã làm được nhiều thói quen, điều tích cực cho cuộc sống hiện tại…nhưng…. cho đến khi tôi đọc ở đâu đó 1 câu “Nếu bạn không thực hiện ước mơ của bạn, sẽ có người thuê bạn thực hiện giấc mơ của họ” tôi không biết nữa, trong lòng quặn thắt, không phải vì tôi thấy nó hay, không phải vì tôi thay đổi bản thân vì điều gì đó. mà thật sự cần làm, nhất định sẽ làm cho tất cả thời gian tới.

Những người bạn, những người tuyệt vời mà tôi đã và đang gặp. cảm ơn các bạn luôn cười mỗi khi tôi nói, và chắc chắn rồi chúng ta sẽ làm thật nhiều điều trong cái năm Hậu Tận Thế này. Anh em “Ăn Mừng” Hifi…

– tôi 24 tuổi-

và bây giờ con mới có thơi gian dành cho mẹ. có lẽ chỉ khi con mệt, con gặp kho khăn mới về nhà, mới làm nũng mẹ. vì kể từ ngày tự nuôi được bản thân, có đồng ra đồng vào, có những niềm vui. …..thôi không kể tội nữa. con lúc nào cũng vậy mà. cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cho con đầy đủ hơn bạn bè. và hình thành cho con tính cách này.
Tín nhắn mẹ gửi sớm nhất. yêu vô cùng!

tin nhắn mẹ gửi :X

tin nhắn mẹ gửi :X

Photo Quote ( Mobilegraphy )

Dự án Ảnh chụp bằng Điện Thoại, kết hợp với Quote ấn tượng, ý nghĩa. Chúng tôi muốn định nghĩa lại Nhiếp Ảnh là có thể chụp bằng bất cứ thiết bị nào. dùng Ngôn Ngữ mà bạn, tất cả mọi người hiểu nhất !
Photo and Typo MrKey SodGroup Quote by Bi Beo Dey
Fanpage http://www.facebook.com/photosquote

#1 -LỰA CHỌN-
“Ai cũng mong làm cổ thụ vững chãi
Sao không chọn làm cỏ dại kiên cường?”

Photo by Mr.Key (HTC Mozart)
Quote by Bi Beo Dey

#1 (photo quotes)

#2
“Đi thật xa để thèm được về NHÀ”
Photo and Typo MrKey SodGroup
Quote by Bi Beo Dey

Đi Thật Xa

#3 -Ký Ức-
“Nhớ Để Làm Lại, Quên Để Bước Tiếp”
Photo and Typo : MrKey SodGroup
Quote by Bi Beo Dey
#3 (photo quotes)
#4
“Mỗi chúng ta sinh ra đã khác biệt
Đừng mải miết bước tiếp như bản sao”
Photo by Mr.Key
Quote by Bi Beo Day
#9 (photo quote)

#5
“Gửi vào Nắng những sáng tinh tươm
Gửi vào Mây những chiều mơ mộng”
Photo by Mr.Key ( HTC Mozart)
Quote by Bi Beo Day
#5 (photo quote)

#6
“Có những Hạnh Phúc rất gần những không Thật”
Photo by Mr.Key ( HTC Mozart)
Quote by Bi Beo Day
Dubstep....l

#7
“Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa”
Photo by Mr.Key ( HTC Mozart)
Quote by Bi Beo Day
#7 (photo quote)

#8
Trà Chanh nơi Quán Quen, Kể lại Chuyện Xưa với những người Bạn Cũ.
Quote by Bi Beo Day
Photo by Wanghuy Sod ( HTC Mozart)
#8

#9
“Trong lòng mùa Đông, Những mùa Xuần sẽ nảy nở”
Photo by Mr.Key (HTC Mozart)
Quote by Bi Beo Day

#9

#10
“Có Giấc Mơ Chỉ Mãi Kiếm Tìm”
Photo and Typo : Mr.Key ( HTC Mozart)
Quote by Bi Beo Day
#10

#11
“Những Giấc Mơ Vẫn Chờ Được Mở Cửa”
Photo by Mr.Key ( HTC Mozart)
Quote by Bi Beo Day

 
#11

#13
“Đừng Từ Chối Bất Cứ Cơ Hội Nào Để Đi”
Trích lưu bút của Thúy Hằng
Photo and Typo MrKey SodGroup ( HTC Mozart)

#16 (2)

#14
“Thời Gian đều trôi chỉ có con người Nhanh Chậm”
Quote by Bi Beo Dey
Photo MrKey SodGroup ( HTC Mozart)
#14-1

#15
“Gửi lại bộn bề để trở về yên ả”
Quote by Bi Beo Day
Photo by Mr.Key

#152
#17nnn
#16
“Những khúc quanh không có nghĩa là kết thúc
Mà đến lúc phải lựa chọn hướng tiếp theo của hành trình”
Quote by Bi Beo Dey
Photo by MrKey SodGroup

#16
#17
” Vết Chân Sâu Cũng Sẽ Phai Mờ Theo Sóng”
Quote by Bi Beo Dey
Photo by MrKey SodGroup

#18
#18
“Không Có Tôn Giáo Nào Cao Trọng Hơn Sự Thật”
Quote by Bi Beo Dey
Photo and Typo MrKey SodGroup

#19
#19
Trở Về…

#20

#20
“Tôi lang thang trên Sóng, phía xa Biển cả vô Bờ”